Hhaann
___
“Không mua vậy mau đi về đi tôi phải đóng cửa tiệm.” nghe hắn nói vậy cậu li
ền đi đến định mở cửa cho hắn. Chứ nhìn xem hắn đi đứng còn như thế mà mở cửa thì lại không khéo mai cậu phải thay cửa mới.
ền đi đến định mở cửa cho hắn. Chứ nhìn xem hắn đi đứng còn như thế mà mở cửa thì lại không khéo mai cậu phải thay cửa mới.
“Tôi không vội thì cậu vội gì chứ.” cười đầy trêu ghẹo rồi nói. Đoạn hắn liền hơi cuối đầu gục xuống, mắt hơi nhắm lại như đang ngủ.
“Anh say rồi, mau về đi!” cậu đi đến cạnh lay lay người hắn. Tên này bắp tay cũng quá săn chắc đi, sờ qua một lớp áo mà vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp bên trong. A~Cậu đang nghĩ gì vậy.
“Cậu từng yêu ai chưa chủ tiệm?” mắt hắn vẫn nhắm, mặc cho cậu lay người mình mà hỏi.
“Hả?!” cậu, ánh mắt ngạc nhiên mà lúng túng thốt lên một chữ. Lẽ nào hắn biết cậu đơn phương hắn rồi sao? Quái lạ cậu giấu kỹ thế còn gì, đến cả người nhà mình cậu còn chẳng hé ra...À không cậu làm gì có người nhà! Nhưng mà, chết rồi nếu hắn biết liệu có còn đến mua hoa và nói chuyện với cậu không!
“Từng yêu ai chưa? Kiểu thật lòng yêu nhưng không được đáp lại!” lần này hắn không còn nhắm mắt nữa, đôi mắt 2 mí đầy mị lực đang mở ra nhìn chằm chằm vào mắt cậu như đang muốn đâm sâu vào suy nghĩ của cậu.
“À ừm… chưa từng.” thấy ánh mắt của hắn cậu liền nhanh chóng lảng tránh và trả lời một cách đầy né tránh. Nhuận Thiên đi đến mấy giỏ hoa sắp xếp chúng lại thật ngăn nắp rồi đi lại cạnh hắn mà kéo ghế ngồi xuống.
“Hay đúng hơn là tôi đơn phương họ.”
“Kể tôi nghe xem.” hắn cười mỉm tỏ vẻ thích thú mà nói.
“ Tôi thích người đó từ khi học cấp 3, đến nay chắc cũng gần 10 năm. Chưa từng thổ lộ nên anh ấy không biết, cũng không đáp lại.” tay vừa vân vê theo mép bàn gỗ cậu vừa dùng giọng điệu êm tai mà nói.
“10 năm! Lâu thật!” mặt hắn thoáng hiện lên vài nét ngạc nhiên, sau lại nói thêm :”Tên đó là người như thế nào mà cậu lại thích lâu như thế?”
“Rất nhiều điểm tốt, anh ấy dường như không có tật xấu, hay có thể là tôi không tìm gì ra được tật xấu của anh ấy đi…! Anh ấy vừa đẹp trai, học bá, ấm áp, tốt bụng lại còn giỏi ăn nói.” miệng nhỏ khẽ mỉm cười, chất giọng cậu bình thường cũng đã vô cùng dịu nhẹ khiến người nghe động lòng rồi… bây giờ lại còn là nói chuyện với người mình đơn phương thì lại ngàn lần dịu dàng hơn.
“Ồ, theo lời cậu nói thì tên đó quả thật là hoàn hảo ha!” hắn nghe cậu tâng bốc “anh ấy” liền cười trêu chọc.
Cậu không đáp lại mà chỉ khẽ mỉm cười. Đúng, anh ấy rất hoàn hảo, hoàn hảo đến nổi khiến người xung quanh phải ghen tị. Cũng có rất nhiều thích anh ấy, cả nam cả nữ và cậu là một trong số đó.
“Cậu biết không? Lúc năm 4 đại học tôi có thích một đàn em khối dưới, em ấy là Châu Việt.” hắn nói đầy sự ôn nhu, khi nhắc đến cái tên Châu Việt liền không tự chủ mà đưa tay đặt lên ngực trái gần tim mình như đang cảm nhận nhịp tim :“… sau đó thì đến gần 1 tháng trước tôi mới đến chỗ cậu mua hoa để tỏ tình em ấy.”
“Cậu ấy đồng ý rồi đúng không? Tôi thấy sau ngày hôm đó anh ngày nào cũng đến mua hoa.” cậu lại nhìn hắn.
“Đúng, đã từng rất hạnh phúc… À mà thôi, bỏ qua đi. Tôi thấy cậu để khá nhiều hoa anh thảo muộn mà sao lại không bán cho ai vậy?” hắn ngừng lại một lát rồi liền bẻ lái sang chuyện khác.
“Không có gì đặc biệt cả. Chỉ là nó là loài hoa “anh ấy” rất thích.” nụ cười nhẹ vẫn còn ở trên môi, cậu nói rồi đưa tay tháo tạp dề trên đang mặc trên người xuống để vắt đại ra sau chiếc ghế mình đang ngồi.
“ Trùng hợp! nó cũng là loài hoa tôi thích.” hắn hơi nhướn mày lên nói đầy vẻ khoái chí. Không ngờ lại còn có người có cùng sở thích với hắn nha, loài hoa này cũng đâu mấy quý hiếm đâu mà nhỉ?
“Tôi cũng khá bất ngờ khi anh thích hoa anh thảo muộn.” lời vừa nói ra, trong thâm tâm cậu lại có chút tự buồn cười hắn. Rõ ràng người cậu nãy giờ đang nói đến là hắn mà hắn vẫn chẳng biết, còn tỏ vẻ thích thú nữa chứ…
“Cậu thì sao? Thích loài hoa nào?” hắn nói.
“Là cỏ may, không thể nói là thích đâu nhưng nó lại khá giống với hoàn cảnh của tôi nên trong phút chốc lại để mắt đến nó.” ánh mắt hơi đảo quanh cửa tiệm của mình như tìm kiếm thứ gì đó. “Quên mất chỗ tôi không bán hoa cỏ may, haha thật là…” thì ra nãy giờ cậu đang tìm hoa cỏ may, ngặt nỗi cậu lại không bán nó.
“Nó có ý nghĩa gì vậy? Là kiên cường và trầm lặng sao? Nếu là vậy thì giống thật, cậu không hay nói chuyện cứ lầm lì một chỗ.” hắn duỗi người một cái rồi hỏi, còn châm thêm một câu ở sau như nói xấu cậu.
“Cô đơn, sự xa cách. Là loài hoa từ khi được tạo ra đã được định sẵn sẽ luôn lẻ loi, đơn độc và không nhận được sự yêu thương. Là thứ hoa tầm thường, không hương, không sắc…không một ai muốn chạm vào nó và để nó bám vào, luôn né tránh nó, ghẻ lạnh nó.” vừa nói cậu vừa thở dài đầy suy tư.
Sau khi cậu dứt, hắn và cậu cũng không nói thêm bất cứ gì. Không khí cứ như vậy mà rơi vào trầm lặng. Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước, từ nãy giờ bọn họ nói chuyện thời gian cũng đã quá độ 12h30. Thấy cậu không nố gì thêm, hắn đột ngột đứng dậy sải bước đến cạnh một giỏ hoa *Cúc Đại Đóa lấy một cành gần đó rồi đi đến chỗ cậu đặt nó lên bàn.
“Đừng buồn, xem như tôi tặng cậu một cảnh này, tôi đi trước.” vừa dứt hắn liền rút trong túi một tờ 200 ngàn còn mới toanh đặt cạch đó như đang nói là hắn mua cành hoa Cúc Đại Đoá này tặng cậu. Sau, hắn đưa tay che chắn thân ảnh to lớn của mình mà băng băng chạy vào trong cơn mưa xối xả rồi mất hút.
“Cảm ơn!” hai má cậu bất giác nóng lên, nước mắt cũng nhẹ nhàng rơi xuống. Cậu nên xem đay là gì đây? Ý tốt muốn an ủi cậu hay là đang thương hại cậu…thôi thì ý gì cũng được nhưng với cậu coi như đây cũng là chút an ủi đi.
___
Chú thích phần*
Hoa Cúc Đại Đoá: ý nghĩa của nó là lạc quan và niềm vui. Trong trường hợp mà Vận Hưng tặng cho Nhuận Thiên là kiểu muốn an ủi, muốn Nhuận nhi lạc quan hơn á(*v*)
___
Hhaann
Nếu có leech đi đâu vui lòng để lại nguồn MauThemeBlog.com

No comments:
Post a Comment